‧͙⁺˚*・༓☾ part of me. ☽༓・*˚⁺‧͙
"jeongguk, anh muốn ăn trứng lòng đào không?"
tiếng gọi khiến tôi khó khăn mở mắt ra. tôi không thể nào nghe lầm được.
"lần này em hứa trứng sẽ không bị mặn như trước nữa."
tôi khẽ dụi mắt, trèo ra khỏi giường và nhanh chóng đi về phía giọng nói ấy.
em đứng đó, bận rộn với nồi niêu và chảo trong tay em. em cứ lăng xăng chạy qua chạy lại trong bếp. em thật sự đã ở đây rồi.
"jeongguk?"
lần này em quay lại nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời từ tôi.
"anh đừng có trách em nếu lần này trứng chín kĩ đấy nhé."
em xoay người, cố với lấy chiếc đĩa trong kệ tủ phía trên đầu em.
kệ đĩa quá cao so với em, và em cứ phải kiễng chân lên mãi. tôi rảo bước về phía em, lấy hộ em chiếc đĩa mà em cần.
"anh nhớ em, anh nhớ em rất nhiều."
cơ thể em khẽ run lên khi em bật cười. em nhẹ nhàng tắt bếp, em đặt hai tay lên má tôi, anh nhìn của em thật dịu dàng và bình yên. em chưa bao giờ thay đổi cả.
tôi cầm lấy bàn tay em, và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
"em cuối cùng cũng về rồi."
nụ cười trên gương mặt em dần biến mất, em trở nên lo lắng, và lau đi giọt nước mắt lăn trên má tôi.
"đừng khóc nữa, jeongguk. chúng ta sẽ ổn thôi."
em nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi.
"em hứa nhé."
"vâng, chúng ta sẽ ổn thôi mà."
dù có đang ôm em trong vòng tay, tôi vẫn rất nhớ em.
tôi nắm lấy vai em, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của em. nhưng rồi có một luồng sáng chắn tầm nhìn của tôi. gương mặt em không còn rõ ràng nữa, và ánh sáng thì làm lóa mắt tôi. tôi không còn cảm nhận được bàn tay tôi đặt lên vai em nữa, và hình bóng em cứ thế phai nhạt dần.
"chaeyoung à, đừng đi..."
em có vẻ không nghe thấy tôi nói thì phải, vì bóng dáng em cứ thế đi xa khỏi tôi.
"không! chuyện này không thể xảy ra lần nữa được! chaeyoung!"
"jeongguk! dậy đi, jeongguk!"
lần này giọng nói đó thật khác.
"jeongguk!"
tôi bật dậy, và nhận ra người ngồi trên ghế sofa nhà tôi là jieun.
"anh lại mơ về cô ấy đấy à?"
bỗng dưng tôi thấy mọi thứ xung quanh mình quay cuồng, tôi khó lòng nhìn thẳng vào jieun được nữa, đôi vai tôi nặng trĩu.
tôi nhắm mắt, ngồi dậy khỏi chiếc sofa tôi đã nằm cả đêm qua và đi vào phòng tắm. người đang đối diện tôi trong gương mới đáng thương làm sao. ngay cả sự xuất hiện của em trong giấc mơ thôi cũng khiến tôi trở nên khốn đốn thế này.
jieun đang trong phòng bếp, dọn dẹp lại đống lon bia tôi đã uống tối qua. tôi cũng không muốn quan tâm cô ấy làm gì lắm. tôi bước đến bên cửa sổ cạnh giường và kéo chặt rèm cửa lại.
tốt hơn rồi. bóng tối sẽ mang lại cho tôi sự bình tĩnh mà tôi cần.
"anh định cứ thế này đến bao giờ?"
tôi đặt lưng xuống giường, kéo chăn lên che phủ cả cơ thể mình. tôi mong cô ấy sẽ đi khỏi căn hộ.
"jeongguk, làm ơn hãy nghe em..."
khi nào thì cô ấy mới bỏ cuộc đây?
"em tìm thấy cô ấy rồi."
điều cô ấy nói khiến tôi chú ý đôi chút, nhưng tôi nhanh chóng gạt ý nghĩ đó sang một bên. giờ thì tôi làm được gì cơ chứ?
"để anh yên."
giọng tôi khản đặc. tôi thấy jieun thở dài.
"em cứ tưởng anh đã chuẩn bị tinh thần trước cho mọi tình huống rồi chứ. bao gồm cả tình huống mà cô ấy quên hết mọi chuyện xảy ra giữa hai người."
đây là lần đầu tiên cô ấy thẳng thắn nói chuyện này với tôi.
"năm năm rồi, jeongguk. năm năm. một ngôi làng nhỏ có thể biến thành một cái thị trấn trong năm năm. anh đã kì vọng gì ở cô ấy khi năm năm đã trôi qua vậy? những lúc như thế này anh phải suy nghĩ thấu đáo đi chứ."
tôi chẳng nói gì. tôi hoàn toàn đồng ý với những gì jieun nói. vì tôi đã quá bận tìm kiếm em, tôi đã quên mất khả năng rằng em không còn tình cảm với tôi như trước nữa, và cả khả năng rằng em đã có ai đó ở bên cạnh chăm sóc cho em.
tiếng bước chân của jieun ngày một gần. cô ấy đang bước về phía tôi.
"em cứ nghĩ anh sẽ hơn thế này nhiều chứ. ít nhất thì cũng giải quyết hết mọi hiểu lầm giữa hai người đi."
tiếng chuông điện thoại của jieun vang lên.
"alo, anh ở sảnh rồi à? em xuống ngay đây. vâng, em hiểu rồi. yêu anh."
jieun sửa soạn đồ, chuẩn bị rời đi.
"em đã để lại cho anh địa chỉ nhà cô ấy. em tìm được nó từ bên tổ chức sự kiện. còn lại thì anh tự lo đi đấy. đây là tất cả mọi thứ em có thể làm cho anh với tư cách bạn thân nhất của anh rồi."
cô ấy mở cửa, nhưng tôi vẫn chưa nói một lời.
"dù có khó khăn, anh cũng nên vui vẻ khi thấy cô ấy hạnh phúc, jeongguk ạ."
⊹⊱✫⊰⊹
tiếng động cơ xe dừng lại khi tôi đến căn nhà dựa trên địa chỉ jieun đưa cho tôi. tôi mong là thông tin cô ấy nhận được là đúng.
tôi không biết bản thân mình đã vật lộn với nỗi thất vọng và tội lỗi trong bao lâu. tôi nhắm mắt lại, và những hình ảnh từ lần cuối tôi gặp em vẫn chầm chậm tái hiện lại trong đầu tôi.
cái tát in hằn lên má tôi chẳng là gì so với nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim tôi.
"hôn phu của em."
em đã nói như vậy.
chuyện tiếp theo xảy ra sau đó, là việc em chạy đi, bỏ lại tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cố gắng tiêu hóa hết lời nói của em.
và giờ thì nhìn xem, tôi đang làm gì thế này? tôi thậm chí còn không có đủ bản lĩnh để chào em một cách nồng nhiệt.
họ đã sống chung với nhau hay chưa? đây có phải là nơi em đã ở suốt năm năm qua không?
một chiếc xe đỗ lại ngay trước hàng rào của ngôi nhà tôi đang quan sát. và rồi cửa chính được mở ra, và tôi lại nhìn thấy em một lần nữa. lần này, em mặc một chiếc áo bồng màu trắng và quần bó màu đỏ. em vẫn đeo một đôi kính râm vừa vặn ôm sát gương mặt em.
từ bao giờ em lại thích đeo kính đến vậy? và tôi cũng nhớ tên người đàn ông kia rồi. kim taehyung.
theo lời jieun nói, anh ta làm quản lý marketing ở một doanh nghiệp nước ngoài. đủ để hiểu vì sao anh ta lại có mặt ở bữa tiệc.
cả hai người họ đều bước về phía cổng chính, nhưng rồi chaeyoung đặt tay lên tay taehyung. họ nói chuyện một lúc, rồi anh ta đặt một nụ hôn lên trán em, và em chỉ im lặng mỉm cười. anh ta quay về xe và rời đi, còn em thì vẫn đứng yên tại chỗ.
tôi đang lừa ai cơ chứ? sự xuất hiện của tôi sẽ chỉ phá hoại hạnh phúc của em mà thôi. hình bóng em dần khuất sau cánh cửa, và rồi ánh đèn từ tầng hai bắt đầu lóe sáng. tôi nghĩ em đã lên tầng, ở đằng sau tấm rèm cửa màu trắng.
ánh đèn vẫn sáng trưng, cho đến khi trời hửng sáng. có phải em cũng thức trắng cả đêm giống tôi không?
khi mặt trời lên, đèn từ căn phòng đó cuối cùng cũng tắt. em bước ra phía cửa chính. hôm nay em mặc một chiếc váy đen dài, và đội một chiếc mũ cùng màu. hình như em đã đặt một chiếc taxi, và nó đang đưa em đến cuối con đường.
thấy em rời đi, tôi ngay lập tức phóng theo. tôi muốn biết thêm về em. tôi ước gì tôi có thể tìm được chaeyoung mà tôi biết năm năm trước.
khi đến khu bundang, bánh xe dần chậm lại, rồi dừng hẳn trước một khu dân cư yên ả, nơi mà đường quá bé để một chiếc xe bốn bánh có thể lách qua.
tôi bước đi theo em dọc trên con đường nhỏ. và rồi bước chân tôi dần chậm lại khi thấy nơi em đang đi đến.
chaeyoung đến một khu nghĩa trang. em rải những cánh hoa mà em đã mua trước đó ở một hàng hoa nhỏ. ánh nhìn của em thật buồn, thật da diết. em ngồi đó rất lâu, trước khi bắt đầu một cuộc trò chuyện mà em không hề nhận được phản hồi.
và rồi em đứng dậy, bước đến cạnh một gò đất hơi nhô lên, nằm không xa nơi em vừa rắc những cánh hoa đó. gò đất đó quá nhỏ so với một người trưởng thành.
lần này, em bật khóc. em cứ thế nức nở, xoa nhẹ lên ngôi mộ, và điều đó như muốn xé toạc trái tim tôi.
tôi chạy về phía em, nhưng bước chân tôi chậm dần khi tôi đến đủ gần để nghe thấy tiếng khóc của em. cả cơ thể em run lên, em nghẹn ngào nức nở.
"xin con hãy tha thứ cho mẹ... tha thứ cho mẹ của con..."
đây chính là sự tra tấn mãi mãi mà tôi đã gây ra cho em. nhận thấy sự xuất hiện của tôi, em hốt hoảng, không thể tin vào mắt mình. em cố gắng ngừng khóc, và em quay đầu định bỏ chạy.
"chuyện này không phải lỗi của em."
tôi đặt tay lên vai em, ngăn không cho em bước tiếp. tôi thấy đôi mắt mình nhòe đi vì nước mắt, nhưng em quay đầu không chịu nhìn tôi, như thể em chẳng quan tâm đến tôi vậy.
"đây là lỗi của anh. tất cả là lỗi của anh."
tôi đau đớn thổ lộ.
"đừng đổ lỗi cho bản thân mình nữa, chaeyoung. hãy để con thanh thản ở trên đó đi."
em lại run lên, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má em.
"anh đã phá hỏng tất cả mọi thứ."
em cuối cùng cũng nhìn tôi, nhưng với một ánh nhìn đầy tức giận.
"phải, đây là lỗi của anh."
tôi cầm lấy tay em, và đặt nó lên ngực mình. lúc đầu em cự nự, nhưng rồi em bật khóc, đập liên tiếp lên ngực tôi.
"nếu như... nếu như anh... lúc đó..."
em nghẹn ngào, không thể nói hết câu.
tất cả mọi chuyện đã khác, nếu như tôi không hành xử tồi tệ, để mọi chuyện trở nên đau đớn thế này.
"anh xin lỗi, chaeyoung. anh xin lỗi em..."
tôi biết rằng dù bây giờ tôi có nói gì, có làm gì, cũng không thể thay đổi được mọi chuyện đã xảy ra. tất cả những gì tôi muốn, là bây giờ em có thể sống thật yên bình.
em khóc đến nỗi em gần như lịm đi. tôi đỡ lấy em, siết chặt em trong vòng tay.
"xin hãy tha thứ cho anh, chaeyoung. xin em..."
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip